#24#GO HOME

Những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh làm con người ta nhớ nhà. Cũng là sắp đến Tết cổ truyền, gia đình tụ tập sum họp rồi tổng kết một năm đã trôi qua như thế nào.

Còn nhớ như in có lần đứng trước lớp thuyết trình bằng tiếng anh với chủ đề quê hương. Chọn quê hương vì nơi đó có gia đình, có cha mẹ, anh chị em và là cả một trời tuổi thơ. Nhắc đến quê hương, nhắc đến gia đình tự dưng nước mắt ngang dọc thi nhau tuôn. Thầy cô bạn bè nhìn nhau ngơ ngác, đến bản thân người thuyết trình cũng không hiểu rõ nguồn cơn. Mãi cho đến sau này mới nhận ra, ah thì ra là một người nhạy cảm, một người nặng tình, là vì yêu lắm nhưng chưa bao giờ nói một tiếng yêu mà trong lòng vẫn còn đầy những trách móc vẫn chưa hóa giải được. Nhận ra rất nặng tình với gia đình nhưng vẫn trách móc gia đình rằng sao không hiểu, không thông cảm cho nỗi lòng này, vân vân và mây mây. Đến bây giờ vỡ lẽ ra, mỗi người là một bản thể vô cùng phức tạp, còn không hiểu nổi bản thân thì sao ai hiểu nổi? Nhận ra đã bị tổn thương vì gia đình, cũng đã khóc lóc, trăn trở, vật vã nhưng rồi cũng thôi. Tự buộc rồi tự cởi.

Rồi nhận ra là đã suy nghĩ quá nhiều, đôi khi mọi chuyện nó không xảy ra theo cách mọi người suy diễn. Đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều chỉ để hiểu và quý trọng nơi mình đang sống và quý trọng tất cả những thứ đang có. Tất cả đều là món quà.

Rồi sau tất cả, luôn có một nơi đón chào ta quay về, đó chính là gia đình, là NHÀ. ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ.

Một năm qua đã mệt mỏi rồi, đã vất vả rồi. Về nhà thôi! 

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!