#25#MY BROTHER

Những ngày cuối cùng của tháng 12 trôi đi êm đềm lặng lẽ. Một năm nữa lại sắp khép lại, một năm mới lại chuẩn bị mở ra. Chắc giờ này ai cũng đang háo hức nghĩ về những buổi đoàn tụ gia đình cuối năm. Hoặc là lo lắng chi phí cho Tết –  một năm đầy rẫy những biến động. 

Nhận ra rằng càng lớn lên, càng đi nhiều mới càng nghĩ về Gia Đình nhiều hơn, tình cảm dành cho Gia Đình nhiều hơn nhưng đôi khi chẳng thể nói trực tiếp với họ được bằng lời. Ngày xưa hầu như không hề biết bày tỏ gì với gia đình cả, còn bây giờ mọi thứ đã khác. Cuộc đời đã dạy cho mình rất nhiều bài học quý giá, biết yêu thương và biết nói những lời yêu thương. Là nhớ nhà, nhớ những bữa cơm đơn giản bên Bố Mẹ, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Là mỗi lần nghĩ về gia đình là tự dưng chảy nước mắt. Vẫn nhớ như in một lần thuyết trình trước lớp bằng tiếng anh về chủ đề quê hương.  Mình nói yêu quê mình vì ở đó có gia đình. Yêu vì ở đó có bố mẹ, có anh chị, có tuổi thơ, có những kỷ niệm không thể nào quên. Đặc biệt là những kỷ niệm không thể nào quên với anh trai.

Là tuổi thơ ở bên cạnh anh trai vì bố mẹ di làm xa, rồi cả tuổi thơ lấp đầy bằng tình yêu thương của anh. Nhớ mãi sự nghiêm khắc và cả tình yêu thương của anh nữa. Nhớ những đêm mùa hè anh vừa một tay gãi một tay quạt cho em gái ngủ. Nhớ những khi hè đến kết thúc năm học, anh bán sách cũ để mua truyện cho em gái, nhớ cả khi nhà hàng xóm có đám tang rồi anh sợ, anh bắt em dậy ngồi bên cạnh chỉ để cho anh đỡ sợ. Nhớ cứ hè đến là anh chở em xuống quê Nội, rồi em chơi ở đó với bầy trẻ con cùng tuổi còn anh đi dả nghệ ngày một kiếm cá cho em ăn. Nhớ con xe cà tàng của anh, nhớ nhiều thứ nhỏ nhặt nhưng không tầm thường. Hồi đấy còn quá nhỏ nên em chẳng thể nhớ hết đâu anh, chỉ nhớ anh thương em nhiều lắm, thương nhiều lắm!

Sau này nghe Mẹ kể lại là anh đi hoc cấp 3 xa nhà, có những hôm về mệt quá, trời thì nắng chang chang, anh nằm xuống giường vừa đói vừa mêt, bụng với mặt hóp hết cả lại, mẹ thương lắm, kể giọng nghẹn ngào rồi em nghe cũng rớt nước mắt. Nhớ khi anh đi học Đại Học ngoài thủ đô, anh mua cho em gái cái CD Walkman của Sony đến mãi sau này em mới biết nó xịn xò cỡ nào. Nhớ khi anh đi thực tập trong Gia Lai về có quà là cái khăn quàng cổ cho cô em gái, nhưng cô em thì không có thói quen quàng khăn nhưng em gái vẫn vô cùng cảm động, dù không quàng nhưng em gái giữ khư khư cái khăn đó mãi cho tới những năm về sau. Là năm đầu tiên ra trường, em gái ra Hà Nội làm và ở trọ gần chỗ anh. Thỉnh thoảng anh gọi đến ăn cơm, anh biết em thích ăn lòng heo là chạy đi mua, em thích ăn canh cá là bảo vợ nấu canh cá,…

Còn nhiều thật nhiều nữa không kể hết. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm ai đó nghẹn ngào khi nghĩ về. Hồi đó cứ cãi anh, cứ lì lợm vậy thôi chứ lớn lên mới hiểu ra nhiều. Càng hiểu càng thương anh nhiều hơn. Thương anh, biết ơn anh vì đã là anh em trong cuộc đời này. Biết ơn Bố Mẹ đã sinh ra anh, biết ơn anh đã thương Bố Mẹ và em út, đã hy sinh thật nhiều cho gia đình –  kể cả chị dâu cũng vậy.

Biết anh là người ngại bày tỏ, em ngày xưa cũng như anh. Nhưng em thay đổi rồi, anh cũng thay đổi. Anh em  mình có thể nhắn tin có thể nói chuyện liên tục không như trước đây nữa. Em gái biết bày tỏ tình yêu với anh trai với bố mẹ, với các cháu vì em biết rằng, dù có yêu thương đến mấy nếu không nói ra làm sao mà biết. 

Một lần nữa, biết ơn Anh và Chị. Không có anh chị đã không có em ngày hôm nay. Dù anh và em – hai cuộc đời khác nhau, hai con đường khác nhau nhưng mình vẫn luôn hỗ trợ nhau, vì mình là gia đình, anh nhỉ?

Bầu trời hôm nay tuy có gợn chút mây nhưng vẫn trong và xanh mát.

#20.12.2020#

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

1 Comment

  1. Hình ảnh được lấy từ nguồn Dalatmemories.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!