Có những thời điểm nhận ra rằng bạn bè thật sự là không nhất thiết phải gặp nhau và liên lạc thường xuyên mà khi gặp lại nhau vẫn cứ như chưa từng xa cách. Còn có những tình bạn lâu ngày không gặp nhau thì những cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Cảm thấy thật may mắn vì những mối quan hệ bạn bè của mình nằm ở trường hợp đầu tiên. Kiểu rảnh rảnh, nhớ nhau thì gọi trò chuyện tám trên trời dưới đất, là vì có một chuyện nhỏ xíu xiu tự dưng nhớ ra muốn kể cho bạn  nghe, là chỉ vì hôm nọ bạn nói có cuộc thi sát hạch ở công ty bạn sợ rớt rồi cách hai tuần sau nhớ ra mới gọi hỏi thăm bạn. Là người bạn cả hai hay ba năm không gặp nhưng rồi khi gặp lại thì kiểu như mới ngày hôm qua, tình cảm vẫn ấm áp như ngày nào mặc dầu xa nhau chả mấy khi gọi hay thậm chí là nhắn cho nhau cái tin. Là hạnh phúc kiểu lâu lâu tình cờ gọi cho bạn thấy bạn bảo bạn ốm, rồi bạn nói chúng mình tâm linh tương thông với nhau, mỗi lần bạn ốm là y rằng mình lại gọi hỏi. Là bạn thỉnh thoảng bạn nói gặp nhau đi, minh bảo hôm nay chỉ muốn ở nhà, bạn bảo ừ vậy ở nhà đi. Là bình yên như thế! Thật biết ơn vì cho đến bây giờ mình đã có nhiều hơn một –  những người thật sự là bạn theo định nghĩa của mình.

Một buổi tối ở Bình Phước, ngồi ở ngoài trời 23 độ nhưng trong lòng ấm áp lắm!

 

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!