#36#Story Untold

Có những chuyện xảy đến làm bạn nhận ra rằng: bạn hồn nhiên vui vẻ với cả xã hội với những con người tứ xứ ngoài kia, bạn dễ dàng tha thứ cho kẻ khác nhưng sâu thẳm trong lòng bạn vẫn còn những định kiến, và bạn vẫn còn rất khắt khe với chính bản thân mình, để rồi chuyện đã qua, bạn nhận ra, bạn hối hận vì đã lờ đi cảm xúc của chính bản thân mình. Bởi vậy mới có câu nói: “Bỏ được định kiến xã hội là tự do 50%, bỏ được định kiến của bản thân mới  hoàn toàn được tự do.”

“Chuyện là đêm hôm nọ ngủ nằm mơ thấy cậu bạn trai trẻ người Nhật, người mình đã làm việc chung gần một năm trời. Một năm không phải là nhiều nhưng cũng đủ lâu để phát triển tình cảm với ai đó. Sau một thời gian dài không liên lạc, cứ ngỡ đã quên bạn ấy rồi, nhưng không. Đêm nằm mơ thấy hai đứa đã cưới nhau rồi nhưng lại ở xa nhau, đứa ở Việt Nam đứa Nhật Bản. Thế là mình quyết định sang Nhật lần nữa để chấm dứt tình cảm, rồi ly hôn cho xong chuyện với bạn chồng này luôn. Thế nhưng khi tới Nhật, gặp lại bạn chồng, nhìn thấy bạn ấy râu tóc xồm xoàm, vừa thương vừa giận không nói nên lời. Tự dưng nhìn thấy nhau lại cảm giác tình cảm như chưa bao giờ phai nhạt. Muốn nói đôi điều nhưng chợt nhận ra sự thật cay đắng là quên tiếng Nhật do lâu ngày không sử dụng. Nghĩ bụng “chắc mình sẽ đi học lại tiếng Nhật thôi”. Lúc này đi ăn cùng đám bạn nên mình nói bạn ấy đi cắt tóc rồi cạo râu đi. Bạn ấy nói “uh” gọn lỏn đi vậy. Thế rồi ăn xong ra về tới cửa tiệm thấy bạn đứng chờ bên ngoài cửa tiệm. Nhìn thấy bạn ấy lòng mình lại xốn xang, chàng ta đã đi cắt tóc và cạo râu như lời mình nói. Nhưng điều làm mình chết lặng đó là chàng ta nói chuyện với mình bằng tiếng việt. Mình ngac nhiên không thốt lên lời, hai đứa bỗng nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau, bạn ấy ghì chặt lấy mình đến nỗi mình tưởng như không thể thở được, rồi mình bật khóc nức nở. Mình không thể giải thích được vì quá hạnh phúc hay vì nỗi ấm ức nhớ nhung bấy lâu nay nữa. Rồi bạn ấy dẫn mình về nhà, đưa mình xem cuốn sổ tập viết và kể câu chuyện đã cố gắng học tiếng Việt như thế nào từ các bạn làm chung người Việt. Mỗi ngày chàng ta học là mỗi ngày tập viết một câu. Tay lật từng trang sổ để xem mà nước mắt thì không ngừng rơi lã chã. Thật buồn vì những ngày qua ta đã không bên cạnh nhau tới chừng nào thì giờ bên nhau hạnh phúc chừng ấy.”

Đồng hồ báo thức reo, mình tỉnh ngủ. Nhận ra mắt sũng nước mà người thì đau mỏi như vừa khóc mấy ngày dậy vậy. Mới sáng ra hụt hẫng vì giấc mơ khó hiểu làm ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của mình. Cả ngày hôm đó mình cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao mình lại có giấc mơ đó. Mình hiểu ra rằng không có cái gì là tự nhiên xảy đến hay ngẫu nhiên cả. Tất cả chứa đựng những suy nghĩ từ trong tiềm thức của mình. Là mình từng dành tình cảm cho người này nhưng lý trí đã lờ đi cảm xúc của trái tim và hành động như thể “tôi chẳng thiết quan tâm tới người này” nhưng kỳ thực là có, thậm chí là rất nhiều. Một lần nữa trong cuộc đời mình lại để lỡ mất những con sóng cảm xúc rất hiếm khi xảy đến này. Mình đã quá lý trí, đã phân tích thiệt hơn quá nhiều. Để rồi giờ lại tổn thương, giờ hối tiếc vì điều mình đã không làm. 

Cũng vì trong lòng mình còn đầy rẫy những định kiến: nào là bạn đó còn quá trẻ, nào là mình muốn đi Châu Âu hơn vì đã biết bên Nhật rồi, nào là thế lọ, nào là thế chai,…Đâu đó trong lòng mình ngổn ngang những ý kiến trái chiều, rồi mình mâu thuẫn với chính bản thân mình. Khi nhận ra điều này cũng là lúc mình thấy buồn thật nhiều. Và rồi đến cuối cùng mình cũng vẫn là một con người có đầy những khuyết điểm nên mình Ok khi mình nhận ra và viết ra để đối diện trực tiếp với nó chứ không phải tránh né như trước đây nữa.

Mình muốn lưu giữ lại câu chuyện này hôm nay để nhắc nhở bản thân không bao giờ để xảy ra những chuyện đau lòng này nữa. Và mình muốn hóa giải hết những định kiến trong lòng dần dần và mang những nỗi buồn đem bỏ sông bỏ bể cho sóng cuốn đi xa. Bởi cuộc đời này không dễ để tìm được người mà làm cho mình thấy an yên khi bên cạnh mà vẫn vui vẻ, để mình là chính mình. Mình của hôm nay hãy lắng nghe để thấu hiểu cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Hãy yên tĩnh, hãy chậm lại một chút để lắng nghe! 

Hôm nay Việt Nam lại nhớ Nhật thật nhiều!

 

[Hình ảnh sưu tầm từ Pinterest]

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

1 Comment

  1. Hey There. I discovered your blog using msn. This is
    an extremely smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to learn more of your useful
    information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!