#40#NGỪNG SO SÁNH

Sau khi vô tình đọc được bài post của cô Phi Vân trên mạng về vấn đề thành công, trở thành ông nọ bà kia theo gương của xã hội, của truyền thông, của gia đình. Mình phản tư bản thân mình.

Nhớ lại hồi còn nhỏ, bố mẹ rồi hàng xóm láng giềng luôn đem anh trai ra làm tấm gương sáng và luôn hết lời ca ngợi. Mình cứ thế mà lớn lên dưới cái bóng quá lớn của anh trai. Mình luôn cố gắng chăm chỉ hơn người khác, luôn mong sao chỉ bằng nửa anh thôi cũng được, luôn cảm thấy mình kém cỏi và có cố gắng bao nhiêu nữa cũng chẳng theo nổi anh. Rồi mình trở nên bướng bỉnh, cáu gắt, càng ngày càng trầm tính khi ở nhà. Rồi lớn hơn chút nữa mình lờ mờ nhận ra mình không hề thích chuyện học hành và những kỳ thi không giải quyết vấn đề gì, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào học hành vì bố mẹ nuôi đến bây giờ để đi học. Rồi lên cấp ba thì mình bỏ học thường xuyên vì những môn đến lớp cô giáo cứ đoc rồi chép nên không có gì hứng thú. Rồi chuyện thi học sinh giỏi nó cũng chả là vấn đề, mình sẵn sàng bỏ vì không thích cô nhưng các bạn trong lớp thì ghanh đua bằng mọi giá để đi thi cho nó hãnh diện (mình cũng phải công nhận có nhiều bạn giỏi thật sự). Rồi học đại học cũng không được suôn sẻ. Anh hướng cho mình nên học kinh tế trong khi con em bảo: “Anh ơi em thích du lịch hoặc ngôn ngữ.” Uh thì anh nói học mấy cái đó ra làm cái gì, học kinh tế mới giàu lên được, mới kiếm được việc làm. Mình chỉ là không thích lắm nhưng gượng gạo nghe theo vì lúc đó cũng chả biết làm gì hơn. Rồi sau đó mỗi độ xuân về lại được nghe người thân hỏi đứa bạn này bạn kia học trường nào rồi, uh thì con bé đó giỏi nhỉ. Sau này ra trường thì là cuộc đua nghề nghiệp, đứa này làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu, làm chức gì rồi, vân vân và vân vân. Thời gian trôi đi và vô hình chung mình lại bị xoáy vào vòng đua cuộc đời, cũng lại bị áp lực mỗi khi bị đem ra so sánh với bạn bè, anh chị cùng lứa. Rồi bị áp lực từ mọi phía, kể cả mình cũng tự đặt áp lực cho bản thân. Rồi mình mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Rồi quay về tự hỏi bản thân mình là mình thật sự muốn gì, điều gì làm mình cảm thấy ý nghĩa và đáng sống trên cuộc đời này. Mình muốn tự định nghĩa chính mình, không ai khác.

Là mình không trộn lẫn với bất kỳ ai khác. Mình muốn làm khác đi, sống khác đi, không phải cách mà bao lâu nay mình vẫn nghe ngươi ta bảo và giáo huấn nữa. Mình đi làm rất miệt mài với công việc hiện tại nhưng tối về lại trăn trở “ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ?”. Mình cứ thế mà sống trong một thời gian dài không ai biết tâm can bên trong cô gái đang giằng xé đau đớn cỡ nào. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mình bỏ việc, đi theo tiếng gọi của con tim. Mình đi nước ngoài, điều mình mong muốn bấy lâu nay. Đầu tiên là để thỏa mong muốn đi khám phá, để hiểu thêm về bản thân mình, về con người xung quanh mình, để thỏa trí tò mò về thế giới quanh ta. Mình cứ thế đi từng bước và tự định nghĩa chính mình, định nghĩa cuộc đời mình. Mình đã thay đổi theo cách mình muốn mình trở thành. Dẫu biết còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nhưng thời điểm này nhìn lại một hành trình không dài không ngắn cũng đủ làm mình tự hào về bản thân. Giờ đây mình đang theo đuổi và mỗi ngày tìm ra những thứ mình muốn làm, như vậy đủ thấy cuộc sống ý nghĩa, như vậy với mình là thành công.

Dù không hoàn toàn nhưng phần nào mình đã bỏ ngoài tai những lời đồn đoán của mọi người xung quanh, gia đình cũng hiểu mình hơn nữa, mình trân trọng điều này và nó có ý nghĩa rất lớn với mình. Mình học thêm và hiểu thêm về bản thân mỗi ngày. Mình đến với thế giới này để hạnh phúc dù là nhỏ nhoi hay to lớn, và cuối cùng chỉ để là mình, không trộn lẫn với ai khác.

May

Wanna become a writer...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *