#17#A LITTLE MAY IN A BIG WORLD

Dẫu biết rằng cuộc sống muôn hình vạn trạng, có lúc này lúc kia, có người này người kia và tất cả mọi thứ luôn biến đổi không ngừng. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn dừng lại đôi phút và tự hỏi rằng con đường mình đang đi có đúng hay không? Có thực sự đưa mình đến nơi mình muốn hay không? Có thực sự là cái mình muốn hay không? 

Dẫu biết rằng sẽ có lúc sẽ chông chênh như thế. Theo luật hấp dẫn, những cảm xúc này nó không dẫn bạn đến đâu và nó cũng không tiếp thêm cho bạn một chút sức mạnh nào cả. Dẫu vậy cảm xúc vẫn đến, chỉ là mình nhận biết về nó nhiều hơn và biết cách deal với cảm xúc của mình hơn mà thôi.

[Nguồn: Pinterest]

Đã bao lâu rồi mình để cho cái cảm xúc đến và nán lại hơi lâu rồi bỏ quên đi lý trí. Ngay lúc đó mình cũng dường như quên đi những mục tiêu lớn lao của mình. Rồi mình không nghĩ ngợi gì cả, cứ thế để cho bản thân lười biếng, nhếch nhác và…

Rồi mình tập làm những thứ mới mẻ, những thứ xưa giờ mình nghĩ là giới hạn của mình. Nhưng giờ mình đã suy nghĩ khác, rằng không gì là không thể nếu bản thân mình muốn, nhất định mình sẽ làm được. Mình tập vẽ và tập viết Calligrapgy. Nghệ thuật là sáng tạo vô biên của nhân loại mà đúng không? Sau bao tháng ngày định đăng ký những buổi workshop về vẽ vời nhưng vẫn cứ chưa thực hiện được thì bỗng nhiên một hôm cô bé học chung lớp tiếng Nhật ngày xưa gửi mình mấy bức tranh nhỏ bé xinh đẹp ẻm vẽ rồi khoe với mình, mình thật sự ngưỡng mộ ẻm vì wow tuyệt vời, không khác gì những youtubers mà mình hay follow. Cô bé có tài thiệt sự và mình đã được cô bé truyền cho một ít động lực. Và rồi mình quyết định mua đồ nghề về tập vẽ. Và mình đã không hối hận, ahihi.

 

 

Mình cảm thấy thư thái và bình an khi chơi với những cây sáp màu dầu, chơi với những con chữ. Lúc ấy mình như được là chính bản thân mình, không cầu kỳ, không kiểu cách và thật sự phô diễn. Chỉ là lên youtube xem những bức tranh của vài Youtubers yêu thích rồi vẽ theo, rồi sáng tạo thêm vài chi tiết theo ý mình, đơn giản vậy mà vui. Rồi mình tập viết Calligraphy, càng tập mình càng thấy ham thích nhiều hơn và mình đã đầu tư hẳn một bộ sổ tập viết và mấy cây bút luôn.

Ngay khi viết những dòng này, mình nhận ra mình đang mỉm cười, có lẽ là vì mình vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn có thứ làm mình thích thú. Mình hạnh phúc vì những điều giản đơn. Hạnh phúc khi được đắm chìm vào những thứ mình thích và dường như mình quên hết, tâm hồn mình được chữa lành, và mình thấy mình đang yêu và được yêu.

 

 

Mình hạnh phúc vì khi nghĩ đến viễn cảnh tết về cô cháu mình sẽ cùng nhau chơi đùa cùng nhau với những bộ màu như này. Nghĩ đến như vậy thôi đã thấy cuộc đời không còn gì tuyệt vời hơn rồi. Mình thật sự yêu cuộc sống này. Mọi thứ mình đang có thật tuyệt vời. Vũ trụ tuyệt vời và mình sẽ càng ngày càng trải nghiệm được nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa. Mình hạnh phúc vì mình có sở thích và sở thích làm mình vui vẻ hạnh phúc.

Mình không biết bạn thế nào nhưng với mình, mình thích những bức tranh ngô nghê mình vẽ, những nét vẽ đơn sơ đôi khi có thể thua các bạn lớp tiểu học nữa. Nhưng dù vậy đi nữa thì đã sao? Đôi khi vẽ xong nhìn miên man vô những bức hình mình vẽ không hiểu sao thấy cảm động và thương bản thân mình nhiều hơn. Không biết nữa, chắc là mình đang Trưởng Thành và mình đang học cách để Sống.

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!