#8#MINIMALISM

“Hạnh phúc không phải là có trong tay những thứ mình từng ao ước, mà là cảm giác luôn mong ước những vật mình đang có.”

– Rabbi Hyman Schachtel

Vào một buổi chiều mát mẻ tháng 9 năm 2017 mình đã đi dạo đường sách Nguyễn Văn Bình với cháu gái mình. Mỗi lần tới đây mình cứ như bị lạc vào một thế giới khác vậy. Giưã vô vàn những tựa sách khác nhau từ  nước ta cho tới nước bạn, mình bị u mê không lối thoát. Nói vậy là vì cứ đến cửa hàng nào là mình lại đứng chôn chân ở đó,lựa đi lựa lại dù có bị say mùi sách mới một chút nhưng lại cứ thích chịu đựng kiểu đó nên bất chấp hết.

Thường người ta hay bị cuốn hút bởi mấy cái tựa lạ lạ hoặc kiểu câu view, giật tít chút xíu mà thậm chí còn nhiều xíu  nữa là đằng khác. Mình cũng không ngoại lệ. Ngay khi ánh  mắt mình dừng lại ngay cuốn “Lối sống tối giản của người Nhật” mình đã  nhặt lên và, lật từng trang từng trang, chiêm ngưỡng và đọc mấy tờ đầu tiên. Đầu óc tò mò của mình chữ nghĩa nhảy lên loạn xạ kiểu: “wtk is it? wtf is going on here?”. Thời gian đó mình đang học tiếng Nhật, đang chuẩn bị đến với miền đất hứa và rồi, một cuốn sách về người Nhật – tiếc gì cho  một cuộc tình, nhỉ?

Thời gian đó mình cứ nghĩ bắt gặp được cuốn sách đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng sau khi tiếp cận “Luật hấp dẫn” mình mới biết rằng tất cả những trải nghiệm đến với  mình là do mình thu hút nó đến với mình. Vậy nên giờ đây mình có những trải nghiệm như thế nào mình đều hiểu  nó từ đâu tới và mình trân trọng nó, không giận hờn không oán trách ai, có trách thì trách bản thân mình tạo ra hoặc thu hút chính trải  nghiệm đó mà thôi. 

Quay lại với cuốn sách “Lối sống tối giản của người Nhật”. Lần giở và đọc từ những trang đầu tiên mình cứ ngỡ đây là cuốn sách viết cho  mình hoặc và viết về mình. MÌNH THẬT SỰ TÂM ĐẮC VỚI CUỐN SÁCH NÀY.

Thứ  nhất, tác giả cuốn sách đề cập đến việc vứt bỏ đồ đạc của anh ấy từ một người tối đa hóa đồ đạc thành một người vô sản với đồ đạc, chỉ giữ lại những thứ thật sự cần thiết. 

Thứ hai, những items được đề cập trong cuốn sách kể cả về nội thất hay quần áo thật sự là gu của mình theo đuổi  bấy lâu nay nhưng mình không biết đó là gì, chỉ biết là mình thích cái gì đơn giản, thoải mái và có thể sử dụng được nhiều chức năng khác nhau, quần áo thì một bộ có thể mặc được trong nhiều dịp khác nhau chẳng hạn. Mình đặc biệt thích kiểu ăn mặc như người Nhật, đồ đạc của họ cứ mang hơi hướng vintage, cái kiểu mình yêu ơi là yêu. Nay thì mình đã định hình được phong cách sống cũng như ăn mặc, đã được điểm mặt đặt tên, và mình đã thốt lên “Ồ THÌ RA CÁI NÀY GỌI LÀ LỐI SỐNG TỐI GIẢN”.

Thứ ba, cái  này là cái giá trị cốt lõi lối sống này muốn hướng tới. Sau khi vứt hết đồ đạc mình còn lại gì? Chỉ còn lại mình đối diện với bản thân mình, xấu xa hay tốt đẹp cũng là mình. Mình nhớ đã từng đọc được những dòng này ở đâu mình xin trích ra đây:

“Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi không phải là con người tôi,

Chiếc xe hơi tôi đi không phải con người tôi,

Công việc tôi đang làm không phải con người tôi.”

Mình hoàn toàn đồng ý và rất thích quan điểm này. Cuộc sống thời buổi công nghệ phát triển chóng mặt như hiện nay, mặc dù được thừa hưởng sự tiên tiến của công nghệ thì cũng chính vì vậy mà con người ta bỏ quên linh  hồn của mình. Khi không còn bận tâm về việc sở hữu đồ đạc mình sẽ  không bị căng thẳng vì những  món đồ sale, thay vào đó tiết kiệm được nhiều hơn. Mình quan tâm đến chất lượng thay vì số lượng. Mình có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới đời sống tinh thần của mình, việc phát triển bản thân của mình. Mình dành thời gian để làm những việc bản thân yêu thích hơn là lướt web mua sắm hay check in sang chảnh. Mình viết lách, đọc sách nhiều hơn, cảm thấy thư thái hơn và tâm hồn vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.

 

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!