#14#RANDOM WRITTING


“Cái còn lại là thời gian, cái mất đi cũng là thời gian.”
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Ngoảnh đầu nhìn lại thấy đã được nửa năm. Tự hỏi mình đã làm được gì trong nửa năm qua? Những mục tiêu dự định của mình cũng đành tạm gác lại vì Covid 19. Thời gian đầu khi phải thay đổi kế hoạch mình có hơi chán nản nhưng khi nghĩ lại mình cảm thấy biết ơn mọi thứ. Sống chậm lại cũng là lúc mình có nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại bản thân. Trong khi bao nhiêu người ở Việt Nam và trên thế giới phải đối mặt với thiệt hại do Covid gây ra thì mình vẫn có việc để làm. Biết ơn sếp mình ngay trong lúc mình dứt áo ra đi thì ổng đã giữ mình lại chứ không giờ phút dịch loạn lạc này không biết mình đang bất ổn ở phương trời nào rồi. Bởi vậy, sau tất cả mọi chuyện mình càng tin rằng tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó và quan trọng hơn hết là đằng sau một biến cố (hoặc ta nghĩ là biến cố) thì lại là một món quà ta không ngờ tới. Vậy nên khi có bất kỳ chuyện không như ý nào xảy ra ta cũng nên bình tĩnh suy xét, rồi sẽ có cách, rồi sẽ ổn cả thôi. Cách tốt nhất nằm ở phía cuối con đường, nó chỉ dành cho người nào kiên trì mà thôi.

Điều kỳ lạ ở đây là mình luôn cảm thấy tất cả những nơi mình đi qua và ở lại như là Sài Gòn chẳng hạn, mình vẫn cảm thấy nó chỉ như một nơi trọ tạm thời của mình, kể cả mình về nhà với bố mẹ – nơi mà mình nghĩ là nhà. Dường như có một điều gì đó cứ hối thúc mình đi tìm cái nơi mình thuộc về. Mình không biết chính xác nơi đó là nơi nào nhưng cảm giác trong mình càng ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và mình chọn tin vào linh cảm của mình. Chắc chắn, ở một nơi nào đó, nơi mà mình thật sự thuộc về, có nhiều điều đang đợi mình ở đó. Mình thật sự cảm thấy háo hức và càng mong chờ hơn khi nghĩ về điều này. Và ngày qua ngày, trái tim và linh hồn của mình càng hướng ra ngoài nhiều hơn. Mình tin là mình sẽ tìm thấy điều gì đó nếu mình tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì khi bạn hỏi thì bạn mới có câu trả lời. Thật sự là như vậy luôn.
Những người xung quanh mình, những người mình gặp dù chỉ một lần, mình đều cảm thấy điều thú vị ở nơi họ. Thật sự mình luôn tìm kiếm điều tốt đẹp ở người khác và mình tin bản chất con người là tốt đẹp. Đôi khi mình tự hỏi tại sao xung quanh mình toàn những người dễ thương như vậy? Cũng có thể do tính cách mình quá đơn giản, có lẽ vậy. Đã từ lâu mình đã không còn khái niệm đòi hỏi từ người khác bởi trong thâm tâm mình, mình niệm ra một điều rằng mọi hạnh phúc hay khổ đau không phải người khác đem lại mà do chính bản thân mình cảm nhận mà thôi. Buông bỏ chấp niệm người ta phải thế này thế kia, tự tu sửa bản thân mình, đó mới là gốc gác của hạnh phúc thật sự, bình an thật sự.

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!