#5#Tại sao mình lại ngưng viết trong một thời gian dài như vậy?

Nhân một ngày trời mưa to ơi là to trong seri mưa của Sài Gòn và còn lại là một ngày thứ bảy, tâm trí mình lại trôi dạt về những miền trời tự do như con chim muốn sải cánh bay đi trên bầu trời bao la rộng lớn ngoài kia. Khắc khoải. Một lý do to đùng nữa là đã lâu mình không viết, sợ blog này bị mốc nên mình đã khởi động  và viết trở lại. Chắc mọi người lại nghĩ: ôi dào,lý do lý trấu , vẽ chuyện.” Ừ thì vì lý do nó là như vậy thật. 

Tại sao mình lại ngưng viết?

Mình đã muốn viết lại từ lâu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và không biết viết như thế nào. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và trong một thời gian dài mình cứ tự hỏi chính bản thân mình. Rằng tại sao mình lập ra trang này? Ừ thì mình muốn viết ra, muốn thỏa nỗi lòng viết lách của mình, cũng là để lưu lại những suy nghĩ vụng dại ngây thơ hồi còn trẻ để sau này có cái mà ôn lại. Thế nhưng thích viết là thế nhưng tại sao mình lại ngưng? Tại sao nhỉ? Mình đã trằn trọc và khó chịu với chính bản thân mình khi đối diện với câu hỏi này. Lúc này mình thật sự tìm được câu trả lời. Thực tế là mình sợ. Mình sợ. Mình đã rất sợ. Mình sợ điều gì? Mình sợ viết không hay, mình sợ ai đó vô tình đọc được rồi họ biết về con người cũng như điểm yếu của mình,.. Vô số những nỗi sợ không tên và cứ thế mình nuôi nỗi sợ mà không thèm động vào việc viết trong một thời gian dài.

Tại sao mình viết trở lại?

Mình đã nghĩ đến lý do mình lập trang này và lý do thật sự mình  muốn viết là gì. Thực tế là mình lập ra trang này với mục đích là viết, chia sẻ cảm xúc, chia sẻ mọi thứ mình muốn . Và hơn nữa muốn lưu giữ những cảm xúc tốt đẹp hoặc đau buồn, dù thế nào cũng là một phần của mình. Là mình với những khoảng sáng tối khác nhau. Mình đối mặt với nó và mình ôm lấy nó, động viên và yêu thương nó. Và mình quyết định bỏ qua những thứ rườm rà như là suy nghĩ và phán xét của người khác, mình sẽ tiếp tục việc viết vì đây là blog cá nhân của mình, là quan điểm của mình. That’s it.

Mơ ước từ trong sâu thẳm tâm hồn mình đó là viết lách và mình rất ưa việc viết lên giấy. Mình cũng duy trì thói quen viết nhật ký, note hay bất kỳ ý tưởng gì vô cuốn sổ của mình. Mê viết là vậy nhưng mình luôn nghĩ việc viết lách là dành cho mấy người có năng khiếu, kiểu như có máu nghệ sĩ từ trong trứng ấy nên cũng đành ngậm ngùi chôn vùi sở thích mà mình cho là vụng dại này lại. Thế nhưng càng lớn càng có nhiều trải nghiệm mình lại càng muốn viết hơn. Hơn nữa mình đọc nhiều sách hơn, thế giới quan được mở rộng và mình biết là không ai sinh ra là để làm riêng việc gì cả. Mọi thành công đều đến từ sự rèn luyện và nỗ lực. Điều đáng nói ở đây là bạn có thể học mọi điều bạn muốn và trở thành người bạn muốn trở thành. Cái điều đáng quan tâm ở những người thành công là họ kiên trì và không ngừng nỗ lực và không từ bỏ ngày qua ngày dù cho có gặp bao khó khăn đi chăng nữa. Bạn có đủ dũng cảm để làm được như họ hay không mà thôi. Khi mình hiểu ra vấn đề mình lấy nó như là Kim Chỉ Nam cho bản thân mỗi khi muốn học thêm điều gì đó mới. Biết đâu được một ngày nào đó khi đọc lại những dòng này mình lại mỉm cười và cảm ơn sự dũng cảm chọn lựa của mình ngày hôm nay thì sao nhỉ? Who knows?

Hôm nay mình viết, ngày mai mình viết, ngày kia mình viết. Rồi mình sẽ đến những chân trời xa xôi, nơi mình muốn vươn tới, muốn trải nghiệm trong cuộc đời này và viết những thứ hay ho hoặc là những thứ mình cho là hay ho, mình cũng chưa biết nữa, nhưng có một điều mình chắc chắn là mình sẽ tiếp tục viết…

13.06.2020 – Saturday.

Bức ảnh không liên quan cho lắm nhưng nhìn thấy nó là thấy yên bình đến lạ.

May

Wanna become a writer...

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!